Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Cái cũ không đi ... cái mới làm sao tới (Kì 1)

Khả Văn chỉ hối hận vì cái sự ngu ngốc của bản thân. Nếu cô không nghe anh, giấu giếm mối quan hệ này vì cái lý do "sợ người khác nói ra nói vào làm ảnh hưởng" thì chắc bây giờ đã khác. Nhưng như thế cũng tốt. Nhờ vậy mà cô mới nhìn rõ con người thật của anh...


- Alo, anh đang ở đâu vậy?
- Ừm ... anh đang đọc sách trong thư viện. Có chuyện gì không em?
- ... Không có gì ...
- Vậy gặp em sau nhé! Anh có việc rồi.
- Vâng ...

Ở thư viện sao? Khả Văn chỉ biết rằng trước mắt cô là Vũ Thiên - cậu người yêu đã một thời cũng đối xử với cô như thế, vẫn dắt tay cô mỗi khi qua đường, vẫn nụ cười ấp áp ấy nhưng giờ đã không còn dành cho cô, hoặc nó vẫn là của cô đấy, nhưng đồng thời, người con gái kia cũng đang sở hữu nó. Đúng vậy, cô đang nhìn thấy Vũ Thiên vui vẻ bên người con gái khác, một người xinh đẹp, hiện đại chứ không quê mùa như cô.
Điều mà cô đã linh cảm được từ trước, cho đến hôm nay, tất cả đều trở thành sự thật, một sự thật quá phũ phàng mà trong lúc này đây cô vẫn chưa thể chấp nhận được, cô không thể tin anh đã phản bội cô như thế.


2 ngày sau ... tại một quán cafe ... Khả Văn & Vũ Thiên

- Em nói sao? Em không định đi dự tiệc cưới của Thi Lâm?
- Vâng! Có vấn đề gì sao anh?
- Nhỡ nó hỏi thì anh biết nói sao?
- Anh quên rằng mối quan hệ này không có ai biết cả à? Đối với nó thì chúng ta chỉ là những người bạn thôi, có thể hỏi gì chứ!
- Ừm ... Anh quên mất! Nhưng thân nhau như vậy mà ngày quan trọng thế lại không đi à? Không sợ tụi nó giận sao?
- Anh yên tâm! Em sẽ giải thích và gửi quà cưới sau!
- Ừm!


Trước ngày cưới của Thi Lâm ...

- Xin lỗi nha! Chắc tao không đến tiệc cưới của mày được!
- Giỡn hả? Mày có biết mày là đứa bạn thân nhất của tao không? Mày biết ngày đó là ngày quan trọng nhất đời tao không?
- Tao biết ... nhưng tao xin lỗi ... Tao sẽ đến chúc mừng và tặng quà trước, được không? Hôm ấy, ở bữa tiệc có người tao không muốn gặp. Tao sợ vì cảm xúc của mình mà phá hỏng ngày trọng đại của mày.
- Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Chẳng lẽ vì một người nào đó mà mày đối với tao như vậy sao? Không có mày tao mới buồn đấy. Mà người đó là ai? Tên gì? Bạn trai cũ à? Sao trước giờ không nghe mày nhắc tới?
- Ừm ... cũng đúng ... à mà cũng không hẳn ... gần giống vậy thôi ...
- Thì cùng lắm mày đừng để chạm mặt người đó. Tao thật sự mong mày sẽ tới. À mà anh Vũ Thiên nói là sẽ đi dự cùng bạn gái anh ấy đấy! Vợ chồng tao cũng tò mò. Trước giờ có nghe nhắc tới đâu mà giờ lại lòi ra một cô bạn gái. Nghe nói cũng xinh đẹp, sành điệu lắm!
- Bạn gái?
- Thôi mày suy nghĩ lại đi nhé! Cho mày 3 ngày suy nghĩ. Nếu hôm đó mà không xuất hiện thì tao không chắc sẽ tha thứ cho mày đâu nhé!
- Ừm ...


5 tiếng trước tiệc cưới ...

Anh ấy thật sự muốn công khai người con gái đó? Thật sự muốn từ bỏ tình cảm gần 2 năm trời để đến bên người con gái mới quen? Hay từ ban đầu, anh không hề có ý định duy trì tình cảm này?
Khả Văn chỉ hối hận vì cái sự ngu ngốc của bản thân. Nếu cô không nghe anh, giấu giếm mối quan hệ này vì cái lý do "sợ người khác nói ra nói vào làm ảnh hưởng" thì chắc bây giờ đã khác. Nhưng như thế cũng tốt. Nhờ vậy mà cô mới nhìn rõ con người thật của anh. Nhưng ... suy cho cùng, cô thật sự không bằng người con gái kia. Cô không đến nỗi xấu xí nhưng cô quê mùa. Quanh năm suốt tháng chỉ áo sơ mi, quần jeans, tóc cột cao, kính cận dày cộm. Bao nhiêu năm qua cô chẳng có gì đổi mới cả bảo sao anh không chán. Vì thế mà cô mất anh sao?
Và hiện giờ cô biết rằng mình cần phải thay đổi vì cô biết, dù cô không bằng người con gái ấy nhưng chắc không đến nỗi thua kém quá xa ... Và ... cô muốn chứng minh điều ấy...



3 tiếng trước tiệc cưới ... Tại một Makeup Studio ...

Bước vào ... Cô nhìn thấy người con trai ngồi trước bàn trang điểm, chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay. Cô nghĩ thầm chắc đây là nhân viên, mà không biết có thật sự là con trai không nữa ...
- Anh gì ơi ...
- À ... Cô muốn làm gì? Trang điểm, làm tóc ... ?
- Em muốn làm cả 2 anh ạ. Mà anh là nhân viên ở đây à?
- Ơ ... Tôi là ... À ... Đúng. Tôi là nhân viên ở đây.
- Thế anh làm tóc, trang điểm để em đi dự tiệc cưới nhé! Trước giờ em không động đến mấy thứ này nên em cũng chẳng biết sao nữa. Nhưng anh làm cho em đẹp nhất có thể nhé!
- Ơ ... Chỗ chúng tôi chuyên nghiệp, cô yên tâm nhé! Chỉ lo là cô sẽ đẹp hơn cả cô dâu thì khốn :))
- Hihi. Nhìn em như này có làm cỡ nào cũng không bằng 1 góc cô dâu đâu anh ạ. Bởi vậy nên em mới bị bồ bỏ ...
- Ơ ... cô ...
Chợt cả hai sững lại. Thoáng buồn nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười ... dù gượng gạo ...
- Thôi anh làm cho em nhanh nhé! Chỉ còn gần 3 tiếng nữa là tới giờ rồi!
- Ừm ...

Cả buổi, 2 người nói chuyện với nhau. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại kể cho anh nghe hết về chuyện của cô và Vũ Thiên. Anh không nói nhiều, chỉ ậm ờ nghe cô nói, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi:
- Em hỏi anh một câu hơi tế nhị nhé! Đừng giận mà làm mặt xấu cho em nha!
- Ờ.
- Anh ... là gay phải không? Em không có ý gì đâu nhưng em thấy ...
- Ơ cái cô này ...
- Em không có kì thị đâu. Thật đấy! Bạn của em như vậy nhiều lắm! Mà đứa nào cũng tốt và vui tính cả. Em còn thích nhìn các cặp gay/les nữa cơ! Nhìn họ thấy vui vui ...
- Ơ ...
- Ơ gì nhiều thế? Trả lời đi :))
- Ừ. Thì tôi ... Đúng vậy. Mà cô hỏi chi thế?
- Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi. Hihi
- Ờ. Chắc cô rãnh lắm.
- Vâng ạ. Vì nãy giờ em chỉ ngồi không thôi mà!
- ...
- Keke

- Rồi đấy. Cô xem hài lòng chưa? Đã xinh hơn tình địch rồi đấy chứ?
Nhìn vào gương, cô xém không nhận ra mình nữa...
- Ơ ...
- Ơ ơ cái gì? Định bắt chước tôi à?
- Trời ơi! Đó giờ cũng biết là công nghệ makeup thần kì lắm mà đâu ngờ ... Đây thật sự là mình sao?
Cô lúc này ... thật sự xinh đẹp ... xinh đến mức không tưởng. Cô chưa từng nghĩ cô có thể trở nên như vậy. Nếu biết thế cô đã làm điều này từ sớm ...
- Ờ. Vịt hóa thiên nga đấy. Tỏ lòng biết ơn đi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm! - Cô nói mà nước mắt lưng tròng.
- Ơ ... Cô khóc đấy à? Đừng nhé! Tôi tuy không phải con trai thật nhưng cũng biết sợ nước mắt phụ nữ đấy! Mà cô đừng nói với tôi là cô định mặc cái thể loại này đi dự tiệc cưới nha!
- ...
- Cô có biết cái gì gọi là người đẹp nhờ lụa không? May cho cô là gặp được tôi đấy nhé! Đi theo tôi!
- Đi đâu cơ?
- Vào trong. Trong đấy có rất nhiều quần áo, chắc chắn là đẹp hơn bộ cô đang mặc gấp trăm lần. Để tôi chọn cho cô một bộ. Tôi không muốn bỏ phí công sức nãy giờ vì cái thể loại mà cô đang mặc. Phản thời trang!
- ...

Đình Nguyên không hiểu tại sao anh lại có sự quan tâm đặc biệt đến cô gái này. Vì câu chuyện của cô gây cho anh một cảm giác kì lạ gì chăng? Anh không biết. Anh chỉ biết mình muốn giúp cô.

Một lúc sau, anh chọn cho cô chiếc váy voan trắng. Anh biết mắt thẩm mĩ của mình rất tốt. Trong chiếc váy ấy, trông cô ngây ngô, đáng yêu làm sao ấy. Nhìn cứ như học sinh cấp 3 chứ chẳng giống cô sinh viên năm 2 tí nào.
- Anh nhìn gì ghê thế?
- Ơ ... Thì ... À! Tôi chỉ đang ngắm cái thành quả nãy giờ của mình thôi. Cũng chấp nhận được đó chứ!
- Hihi. Anh cho em hỏi tất cả là bao nhiêu tiền ạ?
- Ơ ... À mà cô định đi đến đó bằng gì thế?
- Chắc xe ôm anh ạ! Em còn sợ chẳng đủ tiền để trả cho anh ...
- Cô đùa tôi à?
- Không phải đâu! Cùng lắm anh cho em nợ lại một phần, hôm sau em sang trả cho anh. Em nói thật đấy! Em hứa mà ...
- Không. Ý tôi không phải thế! Cô nghĩ gì mà đi dự tiệc cưới bằng xe ôm? Não cô có vấn đề à? Ít nhất cũng phải đi taxi chứ!
- Nhưng ... Em thật sự không đủ tiền ...
- Thôi mệt cô quá. Giúp người thì giúp cho trót. Cô đợi tôi thay đồ, tôi đưa cô đi.
- Cái gì cơ? Anh hơi bị tốt bụng quá rồi đó. Em công nhận, trước giờ, những người bạn là gay của em toàn tốt cả thôi. Nhưng không tốt đến như anh vậy đâu. Dù sao cũng mới gặp lần đầu mà lại ...
- À ... Không ... Tôi cũng chỉ muốn biết mặt cái người đàn ông mà cô nói thôi. Chẳng hiểu có gì tốt mà cô ...
- Hả? Anh định đi dự tiệc luôn à?
- Ơ ... Tôi chỉ đang muốn giúp cô thôi đấy!
- Vâng ...
- Đợi chút. Nhanh lắm.
- À anh ơi! Anh tên gì thế?
- Đình Nguyên! À không! Nguyên Đình!

10 phút sau ...
- Anh mặc đồ trông sang trọng thật đấy!
- Ờ. Đồ mướn.
- Thế anh định đưa em đi bằng gì?
- Chiếc xe ở ngoài. Lúc cô đến không để ý gì cả à?
- Chiếc xe hơi á?
- Ờ. Lamborghini đấy.
- Gì cơ? Là gì?
- Cô ngốc thật đấy. Sao cái gì cũng không biết thế?
- Ơ ... Mà anh giàu thế!
- Không. Mướn đấy!
- Oh ...
- Nhanh đi. Không sợ trễ à?















0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Love Story Blogger Template by Ipietoon Blogger Template